Buổi chiều anh rể vừa mang về 2 con ngan, đến tối chỉ vì đĩa ngan luộc mà chị tôi viết đơn ly hôn bế con về nhà ngoại.
Chẳng lẽ lại nói chỉ vì 2 con ngan cuộc hôn nhân của chị tôi tan tành.
Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà người đàn ông nào cũng rất đáng mặt đàn ông.
Bố tôi cả đời hi sinh vì vợ con nhưng ông luôn coi đó là niềm hãnh diện, quan niệm sống của ông là một người đàn ông phải lo được cho gia đình mình.
Anh cả dưới sự giáo dục của bố cũng trở thành người đàn ông có trách nhiệm với mọi thứ. Từ vợ con đến các em, ai cũng nể và yêu quý anh.
Đến khi tôi lấy chồng thì chồng tôi cũng là một con người mà tôi nể phục. Anh là người giỏi làm kinh tế nhưng lại luôn tôn trọng vợ, rất chịu khó chăm sóc, dạy dỗ các con và dù chuyện gì xảy ra, với anh vợ con cũng là ưu tiên hàng đầu.
Có lẽ bởi vì xung quanh quá nhiều người đàn ông tốt nên đôi khi tôi cứ tưởng đàn ông ai cũng vậy, cho đến khi chị gái tôi đi lấy chồng.
Lúc ấy, khi chị mới dắt anh rể về, bố mẹ tôi đã không thích vì yêu nhau hơn 1 năm, anh ta không tặng nổi cho chị một món quà. Đến sinh nhật của chị cũng đưa chị đi ăn… bún đậu mắm tôm trong khi anh ta là người có kinh tế khá tốt. Bố tôi nói rằng, mới yêu mà nó đã không nâng niu mình thì cưới nhau về mình chẳng là gì trong mắt nó hết.
Nhưng cuối cùng, chị tôi chẳng nghe ai mà cắm đầu theo “con quỷ tình yêu” đưa đường dẫn lối.
Mọi dự cảm của bố đều không hề sai, lấy được chị tôi về, anh ta ngay lập tức cho giúp việc nghỉ. Kể từ đó, chị tôi không khác con ở trong nhà đấy, hầu hạ dạ vâng từ mẹ đến con.
Đến lương chị tôi anh ta cũng muốn quản, không quản được thì dày vò chị bằng cách bắt phải lo hết chi phí ăn uống trong nhà. Chị tôi phản kháng bằng cách không ăn – không chi, không dùng – không mua thì anh ta mặc nhiên chuyện nuôi con là trách nhiệm của một mình chị.
Chị tôi tâm sự rằng, chị chọn sai nên chị phải chịu không dám kêu khóc với bố mẹ. Bây giờ lại có con rồi, càng nhiều cái phải nhịn.
Thế nhưng hôm vừa rồi, cuối cùng sau 5 năm ở nhà đấy, chị tôi đã không chịu nổi mà bế con về nhà ngoại. Chị quỳ xuống xin bố mẹ tha lỗi, chỉ mong bố mẹ tôi cho chị và cháu về nhà. Bố mẹ tôi thì thương con cháu làm sao mà nhắm mắt quay đi được. Xong xuôi chị mới kể lý do chị bỏ chồng là vì… 2 con ngan.
Nói đúng ra 2 con ngan ý là giọt nước tràn ly thôi nhưng lại là lý do trực tiếp khiến chị đủ quyết tâm dừng lại.
Hôm đó, buổi chiều anh rể mang về 2 con ngan, bảo chị nấu mấy món đãi bạn bè. Chị làm xong xuôi liền vội vàng đi đón con gái, về đến nhà thì con bé chạy vào xin một cái đùi vì bọn trẻ con mà, đi học về hay đói.
Chị vừa mới gắp cái đùi để vào bát cho con thì anh rể chạy từ phòng khách vào chỉ mặt con gái cấm không cho ăn rồi quay sang c.hửi chị tôi vì tội đồ mời khách mà dám lấy cho con ăn trước.
Mẹ chồng từ trên gác cũng nói xuống rằng chị tôi là cái loại bố mẹ không dậy nên con gái chị đẻ ra cũng vô phép tắc nốt.
Cùng một lúc bà ta vừa sỉ nhục bố mẹ, lại động tới cả con gái mình nên chị tức nước vỡ bờ.
Chị tổng sỉ vả lại cho mẹ con nhà kia một trận rồi dọn đồ về nhà ngoại. Vừa về đến nhà thì mẹ chồng cũng gọi điện mách thông gia, bố tôi giật máy của mẹ đúng đoạn bà ta đang dọa sẽ bảo con trai mình bỏ vợ, bố tôi thản nhiên trả lời:
-Ừ bỏ đi, bỏ luôn đi. Nhanh lên, dọa nhiều quá!
Bây giờ ngồi kể đúng là vì 2 con ngan mà vợ chồng bỏ nhau, nhưng cũng phải sống với nhau tàn nhẫn thế nào thì mới có thể chỉ vì chuyện cỏn con mà không nhìn nổi mặt nhau nữa chứ!