Gần 12h trưa, cậu em họ nhắn tin cho tôi: “Em thấy họ vừa rời khỏi công ty rồi. Để em xem họ sẽ đi đâu rồi báo cho chị nhé”.
Tôi đang ăn dở bữa trưa tại cơ quan, đọc tin nhắn xong miệng trở nên khô khốc, cứ thế cầm điện thoại, đầu óc trống rỗng một cách lạ kỳ. Phải một lúc sau, khi điện thoại báo tin nhắn tôi mới giật mình. Đó là bức ảnh chồng tôi cùng một người phụ nữ vừa bước vào nhà nghỉ.
Cậu ấy còn ghi địa chỉ rõ ràng kèm theo lời nhắn: “Chị đến đi. Em ngồi ở ngoài, có gì alo cho em nhé”.
Tôi vội vã dắt xe ra khỏi cơ quan. Nhà nghỉ ấy gần công ty chồng tôi, cách nơi tôi làm chỉ 6km. Bình thường quãng đường ấy không quá xa nhưng hôm nay, dù chạy xe nhanh hơn mọi khi, tôi vẫn thấy đi hoài chưa đến. Trên quãng đường ấy, tự nhiên tôi nhớ lại những ngày tôi và chồng yêu nhau, nghĩ về những ngày hạnh phúc đã qua, những khó khăn cùng nhau nếm trải.
Tôi nhớ ngày anh ấy cầu hôn tôi: “Anh không dám hứa sẽ cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em đủ nhiều, không bao giờ để em phải khóc vì buồn tủi”.
Bây giờ, rõ ràng là tôi không khóc, vậy mà nước mắt nhòe đi lúc nào không hay.
Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc trước kia, mắt tôi ướt đẫm, cứ thế nhòe đi. (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi nhớ, có lần gần nhà tôi xảy ra ầm ĩ một vụ đánh ghen. Người chồng ngoại tình bị vợ thuê người theo dõi và bắt tại trận. Sau vụ ầm ĩ đó, họ ly hôn, chia con, chia tài sản.
Chồng tôi thấy vậy liền nói: “Thằng cha ấy dại hết cả phần người khác. Kinh tế khá giả, vợ đẹp con ngoan thế mà còn dại dột đèo bòng. Sống một vợ một chồng là sướng nhất, vợ nhỉ”. Ngẫm lại tôi mới thấy người ta nói đúng: Những kẻ hay rao giảng đạo đức lại thường sống chẳng ra gì.
Nhà nghỉ ấy đây rồi. Cậu em họ tôi vẫn đứng bên kia đường chờ tôi. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt thể hiện sự lo lắng: “Hay thôi chị à, đừng vào đó nữa, mắt không thấy tim không đau. Chị biết vậy là được rồi, không chịu đựng được thì ly hôn thôi”. Tôi nhìn cậu ấy, cố mỉm cười: “Đừng lo, chị đã đến đây có nghĩa là chị tin mình có thể chịu đựng được”.
Tôi ngồi ở dưới tầng một, ngay quầy lễ tân. Cô nhân viên cứ hỏi “Chị cần gì?”. Tôi nói: “Tôi đợi một người quen”.
Những cặp đôi cứ lần lượt ra vào trước mặt tôi. Tôi nhận thấy đa phần họ đều ăn mặc chỉn chu, chủ yếu là thời trang công sở. Có cả vài đôi trai gái mặc đồng phục một trường đại học nào đó.
Hóa ra là vậy. Hóa ra người ta đi làm ngày 8 tiếng vàng ngọc công khai dưới ánh mặt trời nhưng lại có vài tiếng nghỉ trưa “đen tối” như vậy. Tôi nhớ lần đầu khi nghe cậu em họ của tôi bóng gió chuyện hình như chồng tôi có quan hệ ngoài luồng, tôi còn mắng nó ăn nói lung tung.
Em tôi thấy tôi tin tưởng chồng cũng không nói nữa. Nó âm thầm theo dõi chồng tôi chỉ vì không chịu được cảm giác tôi bị lừa dối. Bởi chính nó hiểu rõ nhất tôi yêu chồng mình nhiều như thế nào. Tôi từng cãi lời cha mẹ để lấy anh ấy. Nó nghĩ thứ anh cho tôi phải là sự yêu thương chứ không phải là phản bội.
Tại sao tôi tin chồng tôi? Anh ấy, đúng giờ rời khỏi nhà, đúng giờ tan sở là về thẳng nhà. Có nhiều hôm anh còn về sớm hơn cả tôi. Điện thoại luôn ở chế độ mở không đặt mật khẩu, không khóa, vứt lăn lóc bất cứ nơi đâu trong nhà. Vợ chồng tôi chưa từng mâu thuẫn việc gì. Anh ấy chẳng có lý do gì để ngoại tình mà cũng chẳng có thời gian nào dành cho việc đó.
Tôi không hề nghĩ chồng tôi có 8 tiếng làm việc cùng người ấy, còn có cả giờ nghỉ trưa để cùng đi ăn cơm và “vui vẻ” với người ấy. Xét cho cùng, thời gian anh ở bên nhân tình còn nhiều hơn thời gian ở với tôi.
Đồng hồ đã chỉ 13h35, nghĩa là họ đã ở cùng nhau hơn một giờ đồng hồ. Đúng lúc tôi rời mắt khỏi đồng hồ thì có bước chân xuống bậc cầu thang. Và chồng tôi, anh đứng ở đó nhìn tôi như hóa đá, bên cạnh là cô nhân tình có vẻ như chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
Thấy tôi bước lại gần, chồng tôi không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh ấy bỏ tay nhân tình ra rồi chạy nhanh đến chỗ tôi: “Có gì mình về nhà nói chuyện, xin em đừng làm ầm ĩ ở đây”.
Người phụ nữ kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề, sắc mặt trở nên xám ngoét. Tôi bảo cô ấy: “Đồ của người khác, cô dùng mà không thèm mượn, như thế người ta gọi là ăn cắp. Chồng cô có biết vợ mình có tật tắt mắt đấy không?”
Đến lúc này, tôi nhận ra mặt cô ấy đã sợ đến nỗi “cắt không ra máu”. Cô ấy lắp bắp nhìn chồng tôi: “Em về công ty trước nhé”. Chồng tôi sợ tôi đánh nhân tình liền giữ chặt hai tay tôi để nhân tình bỏ chạy.
Nhìn cái dáng vẻ anh ta lúc này, tôi thật sự không thể nghĩ đó là người đàn ông tôi từng yêu hơn cả bản thân mình. Lúc này, trông anh ấy hèn hạ và đáng khinh bỉ biết bao nhiêu. Người đàn ông mỗi khi về quê luôn ngồi giữa nhà mà rao giảng đạo đức với mấy đứa em. Người đàn ông luôn dạy con trai mình rằng, dù thế nào cũng đừng đánh mất sự lương thiện và tử tế. Cuối cùng, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bội bạc phản trắc mà thôi.
Anh ta đã nói rất nhiều, phân bua rất nhiều nhưng tôi hình như chẳng nghe rõ điều gì nữa cả. Lúc đầu, kế hoạch của tôi là bắt quả tang tại trận, rồi cho chồng và nhân tình vài cái tát thật đau.
Nhưng rồi trong suốt gần hai giờ đồng hồ ngồi đợi chồng và nhân tình ở nhà nghỉ, một mình tôi ngồi đó, còn họ đang vui vẻ với nhau. Trái tim tôi thực sự đã chết ngay từ lúc ấy, tình yêu của tôi cũng vỡ vụn ngay từ giây phút ấy. Ngoài sự kết thúc, tôi thấy chẳng còn việc gì khác cần làm hoặc đáng làm thêm nữa.
Tôi nói với người đàn ông vẫn đang là chồng mình: “Điều tôi muốn bây giờ không phải là lời xin lỗi, thề thốt hay hứa hẹn. Điều cuối cùng tôi muốn anh làm đó là ký một chữ vào đơn ly hôn”.
Tôi từng nghĩ nếu chồng ngoại tình, tôi có thể vì con, vì gia đình bao năm gây dựng mà tha thứ hay không? Nhưng hôm nay, tôi ngồi đợi anh gần hai tiếng để nhận ra rằng suốt phần đời còn lại sau này của mình, tôi không cần anh ta nữa.
Theo Lê Giang/Dân Trí
https://kienthuc.net.vn/doi-song/doi-chong-va-nhan-tinh-hai-tieng-o-nha-nghi-nhung-toi-khong-danh-ghen-1834449.html